Thứ Năm, ngày 02 tháng 6 năm 2016

Nữ sinh Việt xinh đẹp ghi dấu ấn tại Singapore

Nữ sinh Việt xinh đẹp ghi dấu ấn tại Singapore. Thiết kế, làm stylist, chụp ảnh, có website để cập nhật xu hướng thời trang mới nhất dành cho giới trẻ… Võ Thị Hải Trang (sinh năm 1990, cựu SV ĐH Nghệ thuật Lasalle, Singapore) đang từng bước hiện thực hóa ước mơ là thành viên của ngành công nghiệp thời trang ở đảo quốc Sư tử. Không giới hạn. Hải Trang đang sống và làm việc tại Singapore. Công việc chính của cô bạn là quản lý cho một phòng triển lãm nghệ thuật đương đại. Nhưng cô được biết đến nhiều hơn cả là ở vai trò của nhiếp ảnh gia, designer và một fashion blogger. Ở lĩnh vực nào, Hải Trang cũng tạo được dấu ấn với các tác phẩm độc đáo. Trang được gọi là “một người hoạt động nghệ thuật không giới hạn”.

Đam mê nghệ thuật đã đưa Trang đến một trong số ít trường đại học hàng đầu châu Á về đào tạo nghệ thuật. Cô bạn cho biết: “Hồi cuối trung học, khi bạn bè lựa chọn những chuyên ngành tiềm năng như: Tài chính, Kinh doanh, Ngân hàng, mình lại muốn theo đuổi Nghệ thuật. Vì vậy, mình đã tìm hiểu về trường Nghệ thuật và thiết kế ở Singapore để thử sức”.



Khoảng thời gian học tại trường Lasalle của Trang rất thú vị: “Mình nhớ nhất khi chơi cùng những nhóm bạn mới, hầu hết là sinh viên quốc tế, nên cảm thông và hiểu được nhau nhiều. Chúng mình cùng học nhóm, cùng ở lại trường để hoàn thành đồ án hoặc thức đêm để hoàn thiện tác phẩm. Nhìn lại khoảng thời gian đó, mình thấy tiếc nuối vì gian trôi nhanh quá!”. Sau năm thứ nhất học Đại cương về Nghệ thuật, các sinh viên chọn chuyên ngành chính cho 3 năm tiếp theo. Cảm nhận được niềm yêu thích và thế mạnh nằm ở môn Thiết kế đồ họa và Truyền thông, Hải Trang theo học chuyên ngành này.

Ngoài ra, cô bạn cũng mạnh dạn học hỏi, theo đuổi niềm đam mê khác là nhiếp ảnh. Từ đây, cô bạn nhận được nhiều lời mời chụp ảnh tại các sự kiện thời trang lớn. Cô bạn còn giành được một giải thưởng quốc tế danh dự trong lĩnh vực này. Ngôn ngữ của Trang. Thích nghi với môi trường học tập tại Singapore, Hải Trang nghĩ ngay đến việc làm thêm. Cô bạn chia sẻ: “Kinh phí học nghệ thuật rất cao nên phải biết đi làm thêm. Năm thứ hai đại học, mình làm thêm cho một công ty thiết kế với vị trí thiết kế đồ họa. Đến năm thứ ba, mình làm freelance về thiết kế. Năm cuối, mình tiếp tục vừa học vừa thực tập tại một studio ảnh với vị trí photographer”.

Đặc biệt, năm thứ hai, phát hiện ra niềm đam mê nhiếp ảnh, cô bạn đã dành nhiều thời gian để tìm tự học bộ môn này và giành giải thưởng Danh dự của Hội thi ảnh quốc tế International Photography Award năm 2010, danh mục ảnh chân dung.



Trang kể về ý tưởng ra đời của bộ ảnh được giải: “Mình lấy cảm hứng từ bài hát Breathe me, truyền tải cảm hứng đó sang hình ảnh qua sự cảm nhận, liên hệ bản thân. Mình muốn tạo nên hình ảnh một cô gái mỏng manh, tha thiết tình yêu và sức sống. Mình sử dụng vải mỏng và màu xanh lá, cùng với sự thể hiện của người mẫu để tạo nên những chuyển động gợi xúc cảm. Bạn bè trong trường giúp mình làm người mẫu, hỗ trợ ánh sáng và trang điểm. Mình bất ngờ khi tác phẩm được giải trong cuộc thi”.

Hội nhập. Tốt nghiệp, Trang làm quản lý nghệ thuật. Niềm đam mê thời trang vẫn cháy mãnh liệt trong cô. Trang quyết định thành lập một trang fashion blog mang tên State Of Zean Vo để thỏa mãn đam mê cũng như tận dụng thế mạnh về thiết kế và nhiếp ảnh. Trang cho biết: “Trang web là nơi mình chia sẻ những style về thời trang cá nhân. Đối tượng mình hướng đến là những cô gái trẻ đam mê học hỏi, tiếp cận thời trang như một kiến thức căn bản của cuộc sống, thích khám phá xu hướng mới nhất và dám ứng dụng cho bản thân”.

Trang web là một trong những bước đi để Trang có thể tiếp cận với ngành công nghiệp thời trang Singapore. Thông qua trang web, Trang bắt đầu được các nhãn hiệu thời trang để mắt và đề nghị hợp tác trên blog, mời tham gia những sự kiện thời trang. Thế giới thời trang luôn thay đổi và phát triển, việc cập nhật thông tin và trau dồi kiến thức về lĩnh vực này là hết sức cần thiết. Hải Trang chia sẻ: “Khi mình đi tham dự một sự kiện hay gặp gỡ một nhân vật trong ngành, mình phải có một sự chuẩn bị kiến thức nhất định, để biết được những nhãn thời trang mới và thịnh hành trong khu vực, những xu hướng nào đang thịnh hành, những gương mặt thiết kế, nhiếp ảnh gia, người mẫu nào đang có triển vọng.

Sống trong một môi trường quốc tế, các nguồn thông tin được cập nhật từng giây phút và mọi người ai cũng có tinh thần rất cạnh tranh, mình luôn nhắc nhở bản thân phải cố gắng làm việc có hiệu quả để đứng vững và phát triển.n Trang nhận xét, xu hướng thời trang của giới trẻ Việt rất phong phú, đặc biệt, các bạn cập nhật xu hướng rất nhanh. Nếu so sánh với giới trẻ Singapore, điểm khác biệt lớn nhất đó là cá tính và sự tự do thể hiện cá tính thời trang.

Cô bạn cho biết: “Ở Singapore, giới trẻ từ độ tuổi trung học đã bắt đầu hình thành cá tính thời trang cá nhân ở nhiều style khác nhau và họ thật sự nổi bật ở style mà họ theo đuổi. Bạn dễ thấy đâu đó trong đám đông, một bạn trẻ với mái tóc màu hồng, hoặc một anh chàng mặc một chiếc quần váy, màu sắc rực rỡ, một cô gái trong phong cách menswear và tóc cạo nửa đầu… Những hình ảnh này xuất hiện thường ngày trong văn hóa thời trang, là một trong những nét chấm phá, bên cạnh những hình ảnh thời trang truyền thống, cổ điển”.

Theo Dân Trí

Chuyên gia bật mí cách “ghi điểm” với nhà tuyển dụng

Chuyên gia bật mí cách “ghi điểm” với nhà tuyển dụng. Thấu hiểu được những khó khăn sinh viên ra trường đi xin việc gặp phải, chuyên gia tâm lý Biện Chương Dương đã có những giải đáp cùng tư vấn kỹ lưỡng để có thể vượt qua vòng “đối mặt” với nhà tuyển dụng! Anh thấy sinh viên mới ra trường phải đối mặt với những khó khăn gì?

Khó khăn lớn của sinh viên mới ra trường chính là sự dung hợp giữa những gì mình được học và thực tế cuộc sống, công việc. Những điều được dạy đa số nghiêng về hướng chuyên môn mà thị trường lại yêu cầu những kỹ năng đi kèm. Rất nhiều sinh viên giỏi bị “nốc ao” ở vòng phỏng vấn hoặc bị từ chối hợp tác sau khi đã thử việc được một vài tháng.

Sinh viên kém kĩ năng đầu tiên là do nhà trường ngoài việc trang bị cho sinh viên khả năng chuyên môn thì ít có nơi có những môn chuyên biệt để hướng dẫn các bạn “tỏa sáng” trong mắt nhà tuyển dụng. Chỉ có bằng chuyên môn với tâm hồn “ngây thơ, vô tư” thì khó ghi được điểm cao. Thị trường việc làm cạnh tranh khá gay gắt nên việc thiếu trang bị các kỹ năng để vượt qua phỏng vấn thì tôi đánh giá là “bịt mắt mình và đua trên đường cao tốc”.


Chuyên gia tâm lý Biện Chương Dương với những gợi ý hữu ích để bạn trẻ "ghi điểm" trước nhà tuyển dụng. Các bạn cần chuẩn bị những kỹ năng gì để xin việc thành công, thưa anh? Theo trình tự thì các bạn phải có kỹ năng viết hồ sơ xin việc, kỹ năng trả lời phỏng vấn, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng tư duy sáng tạo, ... Ngoài ra thì rất nhiều kỹ năng khác bạn cần phải trang bị để khẳng định vị trí của mình bởi trong một công ty, cơ quan, chuyên môn không phải là yếu tố duy nhất để để quyết định bạn thành công hay không!

Anh có thể gợi ý một số cách để các bạn ghi điểm với nhà tuyển dụng? Phỏng vấn là bước thứ hai cũng là vòng quyết định vì hầu hết nhà tuyển dụng mong muốn tìm hiểu được nhân viên tương lai của mình thông qua những nhận định trực tiếp chứ không phải là một hồ sơ “hoành tráng”. Cho nên trang bị kỹ năng phỏng vấn xin việc là điều cực kỳ cần thiết cho các bạn trẻ chưa có kinh nghiệm nhiều. Một vài gợi ý để bạn có thể có một buổi phỏng vấn tốt và nâng tỷ lệ được tuyển của mình lên mức cao nhất:

Thời gian: Bạn nên đến trước 30 – 40 phút để có thể dùng một ly cafe để tỉnh táo ở gần địa điểm phỏng vấn. Trước 15 phút, bạn sẽ bước vào với tâm thế tốt nhất. Đừng “ôn bài” một cách lộ liễu lúc ngồi đợi tới lượt mình. Trễ hẹn, bước vào với mồ hôi đầy mặt, thở gấp là điểm trừ trong mắt nhà tuyển dụng. Trang phục và trang điểm: Tùy tính chất công việc bạn đang mong muốn làm mà chọn trang phục phù hợp theo phong cách: nghiêm túc, lịch sự, công sở hay là tươi trẻ, năng động hoặc thời trang, quyến rũ, quý phái… Phụ kiện đi kèm phải hài hòa. Nhiều bạn mặc váy xinh nhưng vác chiếc ba lô to đùng đến phỏng vấn dễ làm “hoang mang” nhà tuyển dụng.

Hồ sơ: Khá nhiều công ty tuyển dụng với câu hỏi “sứ mệnh, slogan, định hướng, của công ty là gì” đã đánh gục không ít ứng cử viên. Vì nếu bạn không tìm hiểu toàn diện về một công ty thì chứng tỏ bạn chưa thật sự chuyên nghiệp, hơn nữa là không thật biết về bộ máy làm việc mà bạn đang định tham gia. Cho nên nắm rõ thông tin về công ty sắp phỏng vấn là cực kỳ cần thiết để bạn vượt qua nhiều câu hỏi của nhà tuyển dụng

Tự tin: Khá nhiều bạn trẻ bị mắc sai lầm với sự “tự tin quá đáng” hoặc “tự ti quá trớn”. Hãy thể hiện sự tự tin nhưng biết mình đang ở đâu và đối diện với ai. Bạn hãy lưu ý những cái nhăn mặt, cười mỉa, thở dài, … của nhà tuyển dụng vì có thể đó là dấu hiệu bạn nâng cái tôi của mình hơi cao đấy. Tự ti không có nghĩa là được điểm “khiêm tốn” vì sẽ bị đánh giá thấp nếu ta nhút nhát, e sợ, ... Gia tăng sự tự tin bằng cách tự tổ chức các buổi phỏng vấn thử với bạn bè, người thân với áp lực cao sẽ giúp cho bạn đỡ “khớp” và kiểm soát mình tốt hơn.

Diễn đạt và giao tiếp: Đây chính là lúc bạn “tỏa sáng” trong mắt nhà tuyển dụng hoặc “tối thui” và đánh mất cơ hội có việc làm của mình. Cách bắt tay, ánh mắt, tư thế ngồi, cách lắng nghe, … là những tác động đến nhà tuyển dụng. Họ luôn mong muốn tìm thấy ứng viên chuyên nghiệp chứ không phải là có tố chất chuyên nghiệp. Hồ sơ xin việc nên theo mẫu hay sáng tạo để gây ấn tượng, thưa anh? Điều này phụ thuộc vào tính chất của công việc. Tuy vậy ngay cả ở những công việc theo kiểu chuẩn mực hoặc có mẫu sẵn thì các bạn vẫn được quyền sáng tạo một phần để làm nổi bật hồ sơ xin việc của mình.

Bổ sung những hình ảnh, các đường dẫn những trải nghiệm đã qua của mình (ví dụ: hình ảnh bạn tham gia làm cộng tác viên cho một chương trình quốc tế, tình nguyện,..) sẽ làm sinh động hơn lời giới thiệu của bạn trong hồ sơ. Ví dụ như clip "Giới thiệu bản thân của Quỳnh Đỗ" từng ấn tượng với sự thể hiện lưu loát, súc tích thông tin cá nhân, sở trường và nguyện vọng bản thân là cách làm sáng tạo so với kiểu tìm đến nhà tuyển dụng truyền thống.

Nhiều bạn không chỉ dùng clip mà còn dùng facebook, blog, website riêng để đưa hình ảnh của mình ra thị trường việc làm. Đây là phương pháp đem nhà tuyển dụng đến với mình, khá ấn tượng. Các bạn khi đi xin việc có nên thành thực quá về nhược điểm bản thân trong quá trình phỏng vấn không? Nếu những nhược điểm mà bạn có thể hoặc đang khắc phục khá hiệu quả thì cũng không nhất thiết phải “khai tất tần tật” ra với nhà tuyển dụng. Thực tế là qua quá trình phỏng vấn, họ có thể khám phá những nhược điểm của bạn, nhất là những liên quan đến yêu cầu công việc.

Như thế các bạn nên tìm cách khắc phục nhược điểm đến mức có thể chấp nhận chứ không phải là tìm cách qua mặt nhà tuyển dụng. Chúc các bạn trẻ có được công việc thích hợp! Cảm ơn chuyên gia về những chia sẻ hữu ích này!

Theo Dân Trí

9X Việt làm Tổng biên tập báo của Đại học Mỹ

9X Việt làm Tổng biên tập báo của Đại học Mỹ. Bên cạnh việc trở thành Tổng Biên tập của tờ Denisonian, Hùng còn được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường. Đây cũng là một chức vụ quan trọng nhất của Hội Sinh viên trường Denison mà một sinh viên quốc tế của trường từng đảm nhận.

Kết thúc phổ thông, Trần Việt Hùng (sinh 1993), cựu học sinh chuyên Anh, trường chuyên Lê Hồng Phong (TP. HCM) nhận được 12 sự chấp nhận từ 15 trường đại học Mỹ mà cậu gửi hồ sơ. Cuối cùng, Hùng chọn ĐH Denison. Ở ngôi trường này, hiện nay, chàng sinh viên Việt đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường, đồng thời là Tổng Biên tập tờ báo trường, mang tên Denisonian Weekly

Trong bảng xếp hạng các trường đại học Mỹ, ngôi trường mang tên ngọn núi Denison, bang Ohio, không phải là một cái tên đình đám nhưng cho đến nay, khi đã học sang năm thứ ba, đây là một môi trường hoàn hảo đối với Hùng. Với 2 chuyên ngành Hùng theo đuổi là Khoa học máy tính và Truyền thông, anh chàng đã được tạo mọi điều kiện để phát triển.

Hùng nói: “Nếu so sánh với Harvard thì sẽ khập khiễng nhưng mình đã đi nhiều trường đại học lân cận để khảo sát và thấy yêu quý mái trường Denison nhiều hơn. Ở đây, mình có thể hẹn gặp giáo sư trao đổi học thuật rất dễ dàng. Giảng viên luôn đặt việc học của sinh viên lên hàng đầu. Ngoài ra, mình còn có môi trường làm báo rất thú vị”.



Sinh viên quốc tế đầu tiên làm Tổng Biên tập. Bước chân vào giảng đường đại học, Việt Hùng năng động tham gia ngay vào êkíp làm báo của trường. Với kinh nghiệm chụp ảnh khi còn ở Việt Nam, Hùng đăng ký chụp ảnh cho Denisonian. Hùng kể: “Mình cầm máy đi khắp trường, chụp ảnh tất cả các sự kiện diễn ra. Ở trường đại học nên việc tác nghiệp khá suôn sẻ. Với các chương trình cần làm phóng sự ảnh, mình phải lên các tờ báo nổi tiếng của Mỹ như New York Times để học cách họ chú thích ảnh, kỹ thuật chụp, góc chụp rồi thực hành luôn”.

Bên cạnh vị trí phóng viên ảnh, Hùng còn tham gia dàn trang cho báo. Từ khi Hùng làm, nhờ sự kỹ tính và khắt khe với công việc, những lỗi trình bày của báo đã giảm đi trông thấy. Do vậy, Hùng đã “ghi điểm” trong mắt ban lãnh đạo báo. Hùng chia sẻ: “Tuy là báo trường nhưng quy trình thực hiện chuyên nghiệp như một tòa soạn báo thực thụ. Chỉ khác, các vị trí công việc đều do sinh viên đảm nhận. Ban lãnh đạo báo được Tổng Biên tập một tờ báo lớn ở bang Ohio hướng dẫn chuyên môn”.

Denisonian phản ánh toàn bộ đời sống của sinh viên trường. Đường hướng tờ báo rất rõ ràng: Về sinh viên và vì sinh viên. Trụ sở của báo là một phòng ở trường, có gần chục chiếc máy tính. Báo ra ngày thứ Ba hằng tuần nên mọi thứ phải xong từ Chủ Nhật. Ngày báo lên khuôn, Hùng cùng 20 bạn đồng nghiệp túc trực, làm việc cật lực tại tòa soạn. Thời gian khá bận rộn và chất lượng tin, bài đòi hỏi tương đối cao nên các bạn làm báo Denisonian đều phải có năng lực thực sự. Êkíp liên tục tuyển cộng tác viên mới nhưng không phải ai cũng trụ lại được.

Chính vì báo độc lập với nhà trường nên tiếng nói của sinh viên được phản ánh mạnh mẽ. Không dừng lại ở công việc dàn trang, chụp ảnh, Hùng còn tham gia viết bài điều tra liên quan đến quyền lợi người học cũng như phóng sự về những góc khuất trong đời sống sinh viên. Đến tháng 12/2012, trong đợt bầu lại lãnh đạo báo, Hùng được tín nhiệm bầu vào vị trí Tổng Biên tập. Như vậy, Hùng là sinh viên quốc tế đầu tiên được bầu vào vị trí cao nhất của tờ báo trường.

Vai trò của sinh viên da màu. Bên cạnh việc trở thành Tổng Biên tập của Denisonian, Hùng còn được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường. Đây cũng là một chức vụ quan trọng nhất của Hội Sinh viên trường mà một sinh viên quốc tế của trường từng đảm nhận. Hùng chia sẻ, vì trước đây, một số bạn sinh viên quốc tế đã không thể hiện được chí cầu tiến và nỗ lực học tập nên không tạo được uy tín trong mắt toàn thể sinh viên trường. Khoảng 10 – 20 % sinh viên Mỹ trong trường cũng là con nhà khá giả.

“Mình từng bị một thiểu số sinh viên này phân biệt chủng tộc. Mình rất buồn. Khi mình nhận được vị trí Phó Chủ tịch Hội sinh viên, mình đã nghĩ, phải tận dụng vai trò của mình trong Hội để đấu tranh cho quyền lợi của sinh viên châu Á trong trường nói riêng và sinh viên da màu nói chung”, Hùng tâm sự.  Trường Denison thành lập năm 1831 nhưng phải đến năm 1954 mới có sinh viên da màu đầu tiên. Đến thập niên 1970, những sinh viên da trắng tiến bộ cùng các bạn học sinh da màu tổ chức nhiều hoạt động đòi hỏi ứng xử bình đẳng và tăng tỉ lệ sinh viên da màu. Cho đến nay, khi Hùng vào trường học, Hùng đã góp phần tiếp nối phong trào tiến bộ đã có từ lâu của trường.n

Mùa Hè 2013, Hùng trở về Việt Nam để tham gia trò chuyện với học sinh Việt Nam về kỹ năng làm bài luận trong hội thảo du học do Hội Du học sinh Mỹ – Viet Abroader, tổ chức. Hùng cũng đang thực tập có lương, vị trí Marketing online, Quan hệ công chúng (PR) cho một công ty truyền thông quốc tế tại TP. HCM. Ngoài ra, anh chàng là “chủ xị” 2 năm liên tiếp trong việc tổ chức sự kiện gặp mặt các thế hệ cựu học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong TP. HCM. Sự kiện mang tên Hạ về. Năm trước sự kiện này thu hút 500 người tham dự. Năm nay, số lượng đã tăng lên 2.000 người.

Hùng cho biết, bên cạnh Denisonian là tờ báo chính thống phát hành thứ Ba hằng tuần, trường còn có tờ báo “lá cải” phát hành hằng ngày mang tên Bullsheet. Là báo lá cải nên Bullsheet nhận tất cả các bài viết của tất cả sinh viên trong trường, viết về mọi chuyện “trên trời dưới đất”. Miễn là không công kích cá nhân và người viết chịu trách nhiệm thông tin mình đưa ra. Sinh viên cũng có thể dùng kênh này để giải tỏa bức xúc khi bị thiệt thòi quyền lợi hay những bất cập từ chính sách phân bổ tiền hoạt động của Hội Sinh viên.

Theo Sinh Viên Việt Nam

Xin lỗi, mình bận...

Xin lỗi, mình bận... Không biết từ bao giờ, tôi có thói quen trả lời ngắn gọn như vậy mỗi khi bạn bè rủ đi chơi, đi học chung, hoặc nhờ làm một việc gì đó… Từ khi lên đại học, một số thói quen cũng thay đổi. Thời khóa biểu học tập dễ thở hơn, cuộc sống rộng mở hơn, tôi có nhiều thời gian để thực hiện các kế hoạch, mục tiêu đa dạng. Nhưng nói rằng các mối quan hệ mở rộng thì chưa chắc, vì tôi hời hợt hay vì mọi người đều có cuộc sống riêng, tôi không rõ, chỉ biết rằng, dần dà, bạn bè thưa thớt dần, và tôi cũng cảm thấy chẳng còn sợi dây liên hệ nào nữa. Khi môi trường sống và hoàn cảnh thay đổi, ta cũng phải cố gắng hòa nhập để thích nghi, nhưng chỉ được một thời gian, lại tự xây nên một rào cản cho chính mình…

Tính tôi khép kín, chỉ thật sự vui vẻ khi trò chuyện, chia sẻ với những người bạn thân lâu năm và hợp ý mình… Thời cấp 3, tôi dành ra vài giờ đồng hồ chỉ để nhắn tin với nhỏ bạn thân, mỗi tin nhắn thường rất dài, và đầy tâm trạng, khi thì vui vẻ háo hứng, lúc lại hy vọng mong chờ, khi thì buồn một cách lãng mạn… Tôi cũng sẵn sàng dành ra vài giờ để lượn phố không mục đích, ngồi ở quán cóc vỉa hè để quan sát xe cộ chạy qua lại, hay đi học thử một buổi tại trung tâm luyện thi mà nhỏ Kẹo đã "quảng cáo": "Học một lần rồi thích ngay đấy!"



Thời học sinh của tôi trôi qua như thế. Nhẹ nhàng, yên bình và thấm đẫm cảm xúc. Khi lên đại học, tôi cùng những đứa bạn thân đều có mục tiêu, kế hoạch riêng, nên thi thoảng quên đi sự tồn tại của nhau. Lên mạng thì chỉ chia sẻ vài dòng ngắn gọn.

"Mày dạo này sao rồi? Tao thì sáng đi học, chiều về nhà dọn dẹp, tối online. Thấy cũng không đến nỗi bận rộn mà chẳng hiểu sao chẳng có thời gian đi chơi mày ạ…". "Tao cũng vậy. Bận làm thêm. Thôi, out nha, ngày mai thi giữa kì rồi"

Những người trẻ chúng tôi có vài người bạn mới, vài mối quan hệ thực và ảo, dần dà xa cách nhau dần, lâu lâu chỉ nhắn tin vài câu ngắn gọn nhưng rồi im bặt, vì tin nhắn chỉ đi một chiều. Lúc tôi nhắn tin thì nhỏ bạn đang bận, lúc nó nhắn tin thì tôi đang mải mê lướt web để tra cứu gì đó…

Nhỏ bạn thời cấp 3 gọi điện. Nó rủ tôi cùng vài đứa chung lớp đi sinh nhật. Tôi bảo: "Xin lỗi, mình bận rồi. Bữa khác nhé!". Mà thực ra tôi cũng chẳng bận gì cả, chẳng qua thời điểm nó hẹn trùng giờ với lịch đi chơi cùng "ai đó" của tôi, mà nếu tôi thay đổi thì kéo theo vài thứ khác liên quan nữa, vì có lúc tôi bận đi mua đồ cùng mẹ, đi bảo trì xe, đi chuyển tiền trong ngân hàng, đi thi lấy bằng lái…

Vô vàn việc linh tinh khác để rồi lâu lâu bạn cũ nhắn tin, gọi điện, tôi đều không hồi đáp. Khi online, tôi treo nick ở đó để dọn phòng, ủi đồ, tưới cây, để rồi khi quay lại máy thì thấy một đống nick hỏi thăm, và tôi không trả lời, nên sau một thời gian kiên nhẫn chờ đợi, họ cũng out…

Một người bạn khác rủ tôi sang nhà chơi vì nhỏ sắp đi du học. Tôi nói: "Mình đang bận. Tuần sau gặp, hứa luôn. Tháng sau bồ mới đi mà, lo gì!". Nhỏ tặc lưỡi rồi cười: "Ok bồ. Nhớ nhé!". Tuần sau, nhỏ gọi điện lại hỏi: "Sao, thế sáng hôm nay có thăm tui không?", tôi giật mình: "Chết! Hôm nay nhà mình có tiệc thôi nôi, chắc chiều dọn dẹp xong mình đi được đó, chiều hen!", nhỏ bảo: "Chiều nay mình bận đi mua vài thứ lặt vặt rồi, hẹn cậu khi khác vậy", tôi cười tươi: "OK, mình hứa trong vòng vài ngày nữa mình gặp, mình hứa đấy!".



Và rồi nhỏ đã đi du học, và rồi lời hứa của tôi vẫn chưa thực hiện, chỉ vì lý do: "Mình bận!". Một lý do vô chừng, mà chính tôi cũng biết, tôi không hề bận, chỉ là do cách sắp xếp thời gian không hợp lý, chỉ là tôi hời hợt với mọi thứ xung quanh, chỉ là vì tôi tiếc vài giờ đồng hồ đi chơi, chỉ là vì tôi còn bận lướt web… Vâng, rất nhiều lý do bận khác nhau để rồi tôi bị kéo ra xa, để rồi các mối quan hệ nhạt dần, để rồi khi tôi thét lên: "Sao bỗng cô đơn thế này" thì tôi nhận ra rằng, chính mình tự chọn cách sống như thế, chứ có ai ép buộc đâu…

Lãnh được tháng lương đầu tiên nhờ đi làm phục vụ cho quán cà phê, tôi gọi điện rủ nhỏ bạn thân đi ăn, đầu dây bên kia nói giọng thản nhiên: "Mình bận, phải phụ giúp mẹ trông coi cửa hàng, không đến được". Tôi có chút nghi hoặc vì tôi cũng đã từng "bận", nên đáp: "Mình sẽ qua nhà cậu!", "Không được! Gia đình mình có một số chuyện, cậu đến thì không hay chút nào". Tôi ỉu xìu: "Ừ"

Chắc là nhỏ bận thật…

Những lúc buồn, tôi online, nhìn một lượt. Thấy ai cũng xa lạ, thấy ai cũng đang "bận", không rảnh để nghe mình mở lòng…

Nhắn tin cho 10 đứa bạn, chỉ có đúng 3 đứa trả lời lại: "Sao hôm nay rảnh nhắn tin cho mình thế, hi, ngủ ngon nha, khi khác rảnh mình nói chuyện sau", "Xin lỗi cậu, dạo này mình bận quá nên không có thời gian hỏi thăm cậu, thế nào, khỏe không?", "Nãy mình bận học nên giờ mới trả lời tin nhắn, xin lỗi cậu nha!"

Ừ, thì ai cũng bận cả…

Theo Kênh 14

Chờ nhau một lần trong đời, có được không?

Chờ nhau một lần trong đời, có được không? Bản ngã của cuộc đời là xoay vần, là công bằng dành cho tất cả. Nếu chỉ một mình ta độc bước, chỉ một mình ta đơn côi chống chọi, dù mạnh mẽ cũng sẽ thấy mình cô độc biết bao nhiêu. Mỗi người chúng ta khi sinh ra đã có cho mình một con đường, một số phận riêng để đi. Chúng ta có thể là kẻ đơn độc trong một giai đoạn, một thời kỳ nào đó, song sẽ đến một thời điểm mà chúng ta không ngờ trước được, có người bước chân vào cuộc hành trình của đời mình. Ấy là khi chúng ta biết rung động trước một người, biết trao đi yêu thương và nhận lại thương yêu…

Có ai đó đã từng nói, muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Quả thật vậy, nếu bước chân ta nhanh chậm do mình ta điều khiển, rõ ràng rất dễ để có thể biết được tiến độ của chính mình và con đường dù dài dù xa sẽ là mục tiêu để ta chinh phục. Nhưng cuộc sống này không chỉ có một mình ta là chiến binh và thử thách không phải chỉ có một mình ta chinh phục. Đó là lý do vì sao chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận người khác bước vào cuộc sống của mình, nuôi thương nhớ và cùng họ dìu nhau qua những nỗi đau.

Chờ đợi hẳn luôn có một ý niệm riêng của nó. Đôi khi sự chờ đợi làm chúng ta thấy mỏi mệt, muốn buông xuôi.



Bởi chờ đợi vốn dĩ không đáng sợ, mà điều đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ. Nhưng nếu có thể, hãy dành cho nhau dù chỉ là khắc khoải đợi mong, để ta biết rằng người cần ta biết bao nhiêu và ta cũng cần người nhiều như thế nào.

Con sâu trong kén phải đủ ngày đủ tháng mới dám trút bỏ mình để hóa bướm bay đi…

Em bé trong nôi phải đến ngày đủ cứng cáp mới cất tiếng bi bô gọi bà gọi mẹ…

Cuộc sống này phải đến lúc ta đủ tự tin với tình yêu mới giăng cho ta sự thử thách của năm tháng đợi chờ…

Liệu ta có đủ can đảm để chờ nhau thêm một chút?

Bản ngã của cuộc đời là xoay vần, là công bằng dành cho tất cả. Nếu chỉ một mình ta độc bước, chỉ một mình ta đơn côi chống chọi, dù mạnh mẽ cũng sẽ thấy mình cô độc biết bao nhiêu.

Thế nên, nếu phải lòng nhau rồi, hãy chờ nhau lâu hơn một chút. Chờ cho sự can đảm dẫn lối trái tim yêu.

Đừng mãi bỏ đi xa xôi để rồi khi quay lại mới nhận ra đã tự ta làm vụt mất đi điều quan trọng. Hãy tận tâm chờ đợi, như khoảng thời gian dành cho một sự thử thách của tuổi xuân, cho một mối tình cần một lời giải đáp.

Để rồi sau tất cả, sau những hoang hoải hay ngỡ ngàng, chúng ta nhận ra rằng mình tin yêu nhau nhiều như thế, đã cùng nhau đi qua những quãng ngày dài như thế, sự chờ đợi có nghĩa lý gì đâu?

Cuộc sống này có muôn vạn kiếp người, có thể ta sẽ lại tìm tay nắm tay một ai đó xa lạ khác, có thể ta sẽ chọn cách bước đi một mình như tránh né những vết thương… Nhưng trên hết, những bước chân đi chậm lại cũng làm ta cảm thấy thăng bằng và vững chãi hơn đôi chút.

Vậy nên, ngại ngần chi một lần chờ đợi…

Chờ nhau một lần trong đời, có được không?

Theo Kênh 14

Trải lòng của người cha cho con 5 tuổi leo Fansipan

Trải lòng của người cha cho con 5 tuổi leo Fansipan. “Tôi chỉ muốn các con tôi hiểu rằng: chúng chỉ có thể dựa vào bản thân mình trong khó khăn của cuộc sống. Cuộc sống có những ranh giới, khi vượt qua nó, mọi chuyện hoàn toàn khác”, anh Cường chia sẻ. Giúp con trưởng thành từ “phượt”. “Tôi muốn truyền tình yêu thiên nhiên, con người, đất nước cho các con tôi. Tôi muốn truyền nhiệt huyết, niềm tin và thái độ tích cực với cuộc sống cho các con tôi. Tôi muốn truyền sự quyết tâm cho các con tôi khi chúng đứng trước những khó khăn trên đường phượt. Và hẳn một phần nào đó, chúng sẽ sống với một tinh thần như vậy trong cuộc sống đời thường”, anh Dương Xuân Cường lý giải về quyết định cho hai đứa con nhỏ tuổi thực hiện chuyến hành trình vượt rừng, chinh phục nóc nhà của Đông Dương – đỉnh Fansipan.

Là người đánh giá cao giá trị của sự trải nghiệm, đối với anh Cường, việc cho hai con tham gia chuyến đi vất vả này nhằm giúp chúng trưởng thành hơn. Anh bảo, nhiều người thường có cái nhìn không thiện cảm với việc đi phượt.

Tuy nhiên, nếu hiểu đúng ý nghĩa của từ đó, đi theo đúng cách của nó với những sự sáng tạo nhất định, phượt mang lại cho chúng ta rất nhiều trải nghiệm mà rõ ràng, khi ở nhà chúng ta không có được.



Anh Dương Xuân Cường cho rằng các chuyến trải nghiệm khó khăn sẽ giúp con trưởng thành và cứng cáp hơn. Anh chia sẻ: “Thế giới hấp dẫn bởi sự khác biệt về mọi mặt. Bạn tưởng tượng, khi bạn đặt chân đến một vùng đất mới mà nơi đó chẳng khác nơi bạn ở là bao nhiêu, hẳn bạn sẽ chán nản vô cùng.

Sự khác biệt về văn hoá, địa lý, cách con người suy nghĩ,... là lý do khiên những người thích du lịch gác lại tất cả mọi thứ để lên đường. Chúng tôi có một câu trích dẫn ưa thích: "Những ngươi khác nhau, suy nghĩ khác nhau, và bạn có thể học được từ tất cả mọi người". Còn việc ai đó e ngại rằng chúng còn quá nhỏ, thì các cụ ta đã nói rằng: "Dạy con từ thuở còn thơ...".

Theo anh Cường, thế giới này không có nơi nào an toàn để trú ngụ, nguy hiểm có mặt ở khắp mọi nơi và đôi khi chúng ta chấp nhận sống chung với nó. Anh không thể ở bên các con mãi, nên cách tốt nhất để bảo vệ các con là để chúng trải nghiệm những khó khăn và tự rút ra bài học từ những trải nghiệm ấy.


Ba cha con anh đã thực hiện nhiều chuyến đi “phượt” trong ba năm qua. “Nếu bạn nhìn thấy con mình cười giòn tan bên dòng suối, nếu bạn thấy con mình nhảy chân sáo trên con đường mòn đi vào rừng; nếu bạn thấy chúng tò mò về tất cả các loại cây cối, côn trùng, nếu bạn nhìn thấy chúng nhỏ những giọt nước mắt khi chúng cố gắng vượt qua các thử thách khó khăn... bạn sẽ hiểu. Không có thành công nào không gắn với máu và nước mắt. Nếu con đường bạn đi quá dễ dàng, có thể nó chẳng dẫn đến đâu cả”, anh chia sẻ.

Cho con trải nghiệm từ tuổi lên ba. Trong suốt 3 năm qua, anh Cường đã đưa hai con đi khá nhiều nơi: trekking (chuyến đi vất vả) Tây Yên Tử, ao Hà ở Hoà Bình, rừng quốc gia Ba Bể, Tùng Gấu - đây là tuyến đường khá đặc biệt với 4 hồ nước nằm ở trên núi ngoài đảo Cát Bà, với những núi đá tai mèo lởm chởm và gần như chưa có khách du lịch đặt chân đến. Bên cạnh đó, anh dành toàn bộ thời gian hè để dạy bơi, trượt patin cùng các con.

Anh cho biết, những hoạt động này sẽ giúp tăng kỹ năng, tăng thể lực cho các con. Những chuyến đi trải nghiệm như leo Fansipan sẽ giúp các con anh học hỏi nhiều thứ mới lạ: con người, phong cảnh, cách thức giải quyết khi gặp các rắc rối như lạc đường, nhớ tên các điểm đến, các trải nghiệm mang lại những cảm xúc tuyệt vời như cưỡi voi lội sông. Và hơn tất cả, đó là 3 bố con anh có những khoảnh khắc bên nhau, cùng nhau trải qua nhiều chuyện.



Khánh và Linh – hai con của anh Cường luôn hào hứng với những chuyến đi "phượt" cùng bố. “Các chuyến đi nhẹ nhàng khác thì chúng luôn thích thú, chuyến đi này hẳn vất vả vượt lên sức chịu đựng của chúng nhưng chúng vẫn đi cùng tôi và thậm chí, chúng luôn chuẩn bị sẵn quần áo khi tôi nói về kế hoạch nào đó.

Bạn phải chứng kiến chúng reo ầm lên khi nhìn thấy bãi biển, những trảng cỏ rộng mênh mông mà đêm chúng tôi cắm trại ở đó. Bạn sẽ thấy mình có trách nhiệm đưa chúng đi khắp đất nước này. Có thể, vài năm nữa, những vẻ đẹp hoang sơ đó sẽ không còn nữa. Có thể, vài năm nữa, bạn không còn đủ sức khoẻ và điều kiện để thực hiện các ước mơ của mình”, anh chia sẻ.

“Tôi hạnh phúc khi nhìn chúng đầy nhựa sống, tự do và có một số kỹ năng nhất định có thể giúp chúng làm chủ cuộc đời mình. Tôi không chỉ mong muốn dạy các con để chúng thành công, tôi còn mong muốn dạy chúng để chúng sống một cuộc đời hạnh phúc.

Và chỉ khi tôi dành nhiều thời gian cho chúng, tôi để ý các phản ứng của chúng trước mỗi sự việc, tôi mới mong mình hiểu các con và chỉ như vậy, tôi mới đưa ra được các phương pháp phù hợp với chúng. Tôi tôn trọng các quyết định của các con tôi một cách có định hướng. Với chúng, tôi chỉ là một người bạn thân để chúng chia sẻ mọi chuyện”, anh Cường nói thêm.

Theo VietNamNet

Chòm sao may mắn ngày 6.8

Chòm sao may mắn ngày 6.8. Hôm nay, Nhân Mã sẽ nhận được lời rủ rê làm những việc không tốt, nhưng mang lại nguồn tài chính lớn, khiến bạn phải phân vân rất nhiều trong quyết định.



Bảo Bình (20.1 – 18.2)

Hôm nay, Bảo Bình sẽ có cơ hội gặp gỡ một nhân vật thú vị và được họ dành cho nhiều lời khen ngợi. Đây cũng chính là cơ hội để bạn học hỏi thêm từ người bạn thú vị này. Chính vì vậy hãy khiêm tốn một chút nhé. Một lời cảm ơn chân thành sẽ khiến người bạn của bạn vui hơn.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Nói ra điều nay có thể khiến Song Ngư nổi giận, tuy nhiên ngày hôm nay bạn không nên xen vào công việc hay quyết định của ai đó. Việc bạn đứng bên ngoài sẽ giúp ích cho công việc của người khác rất nhiều. Dĩ nhiên không phải là bạn bất tài nhưng mỗi người đều được giao phó cho một vai trò nhất định trong xã hội mà đôi lúc không ai có thể can thiệp.

Bạch Dương (21.3 – 19.4)

Ngày thứ hai trong tuần sẽ mang đến khá nhiều thử thách với Bạch Dương, buộc bạn phải vận dụng hết tất cả những kiến thức cũng như kinh nghiệm đã tích luỹ được từ trước đến nay. Một số vấn đề rắc rối sẽ nảy sinh, tuy nhiên chỉ cần bình tĩnh hơn, chắc chắn Bạch Dương sẽ giải quyết tốt.

Kim Ngưu (20.4 – 20.5)

Có thông tin cho rằng, ngày hôm nay Kim Ngưu sẽ được “cất nhắc” lên vị trí cao hơn trong công việc. Đừng vội mừng trước những thông tin bên lề, hãy làm việc chăm chỉ, chờ đợi quyết định chính thức bằng văn bản từ lãnh đạo nhé!




Song Tử (21.5 – 21.6)

Hôm nay là một ngày tuyệt vời để Song Tử dành phần lớn thời gian của mình bên gia đình. Hãy chăm sóc cũng như lắng nghe ba mẹ bạn nhiều hơn bởi họ đang rất cô đơn và cần sự chia sẻ của bạn biết bao nhiêu. Sẽ có một số trục trặc không nghiêm trọng lắm xảy ra nên đừng để chúng che mất tầm nhìn của bạn.

Cự Giải (22.6 – 22.7)

Cự Giải muốn khuyến khích mọi người sáng tạo, cả trong công việc và cuộc sống. Ý kiến này được rất nhiều người xung quanh khuyến khích và hưởng ứng. Nhưng trước tiên, bạn phải tạo niềm tin cho họ trước bằng thành quả của mình đã. Đừng chỉ làm việc theo hứng, bạn cần phải kết hợp giữa kỷ luật và sự phóng túng một cách hợp lý hơn.

Sư Tử (23.7 – 22.8)

Ngày hôm nay, Sư Tử sẽ vượt qua được mọi chướng ngại vật và khó khăn phát sinh với một tinh thần phấn chấn hơn bao giờ hết. Ngay cả những thử thách cao ngất trời cũng sẽ đầu hàng trước ý chí sùng sục của bạn thôi. Hãy cố gắng duy trì năng lượng cao như thế này trong suốt cả tuần, Sư Tử nhé.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)



Với khí thế hừng hực, công việc được giao phó ngày hôm nay của Xử Nữ sẽ được hoàn thành nhanh chóng, dễ dàng. Tuy vậy, sẽ có một lúc nào đó áp lực quá đè nặng và bạn cần có một người để san sẻ.

Đừng ôm lấy mọi chuyện một mình, sự chia sẻ những lúc khó khăn thế này sẽ khiến mọi người hiểu được công việc và những gánh nặng bạn đang phải làm.

Thiên Bình (23.9 – 22.10)

Với cách sống tự do và ghét sự ràng buộc, Thiên Bình luôn có một cuộc sống cởi mở và đôi khi hơi “vô kỷ luật” một chút. Tuy cách sống này không có gì đáng phàn nàn cả nhưng hãy luôn ghi nhớ rõ những trách nhiệm được gia đình cũng như xã hội đã giao phó cho bạn.





Thần Nông (23.10 – 21.11)

Giai đoạn “làm mới” bản thân của Thần Nông đã đến. Đừng quá ngạc nhiên nếu bỗng thấy sau một sớm mai thức dậy, hàng loạt cơ hội thăng tiến đều tìm đến bạn. Để vận dụng những quà tặng của tự nhiên một cách tốt nhất, Thần Nông cần tham gia các hoạt động xã hội nhiều hơn nữa.

Nhân Mã (22.11 – 21.12)

Một sự lôi kéo, rủ rê làm những việc không tốt, nhưng mang lại nguồn tài chính lớn sẽ đến với Nhân Mã trong ngày hôm nay, khiến bạn phải phân vân rất nhiều trong quyết định. Do đó, hãy cố gắng giữ mình và kìm chế bản thân thật tốt nhé. Một khi đã vượt qua, bạn sẽ thấy được món quà lớn lao mà định mệnh đã đặt sẵn. Chúc bạn thành công!

Ma Kết (22.12 – 19.1)

Cuộc sống hiện tại dường như rất khó khăn với Ma Kết, buộc bạn ngày qua ngày không ngừng đấu tranh với những thứ vô hình lẫn hữu hình. Một lời khuyên cho bạn lúc này chính là đừng đánh mất niềm đam mê. Hoặc nếu chưa có, hãy cố gắng tìm càng nhanh càng tốt lý do mà bản thân phải nỗ lực đến cùng.

Theo XZone

Bi hài chuyện người trẻ háo danh

Bi hài chuyện người trẻ háo danh. Hám danh, anh chàng phụ việc cơ khí in card visit khoe tài sáng tác thơ, ngâm thơ, viết truyện, đa thể loại, đa đề tài… phân phát khắp nơi. Mọi người cười cợt thì cậu vẫn hí hửng: “Mình chưa thành công đã làm nhiều người phải phát sốt”. đuổi con đường thành sao. Phụ việc tại xưởng cơ khí của người quen ở Vũng Tàu nhưng những việc cậu làm thì chẳng ai lý giải nổi. Gần như mọi lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật, Thông không bỏ qua món nào, cùng lúc chìm trong việc học đàn, hát, vẽ, làm thơ, viết văn…

Hai năm liền tham gia cuộc thi Vietnam’s Got Talent, nhưng chẳng biết mình có khả năng gì, Thông trổ tài nam giả gái hát ru con và đều bị rớt ngay từ vòng loại. Vậy nhưng, chàng trai trẻ khát danh tiếng đến mức, sau cuộc thi, cậu không ít lần diện lại phụ trang giả gái đó để chứng minh mình đã từng thi tài ở cuộc thi. Nhất là những bức ảnh chụp chung với một vài người nổi tiếng Thông luôn mang theo bên mình để tiện khoe.

Card visit "chuyên" đủ thể loại được Thông in và phát khắp nơi.

Anh chàng phụ việc cơ khí còn in card visit khoe tài sáng tác thơ, ngâm thơ, viết truyện, đa thể loại, đa đề tài… phân phát khắp nơi. Lâu nay người xung quanh đã ngán ngẩm với tham vọng lạ đời của Thông, giờ họ quay sang cười cợt thì cậu vẫn hí hửng: “Mình chưa thành công đã làm nhiều người phải phát sốt”.

Đến mức họ hàng phải cho Thông nghỉ việc, bố mẹ từ quê lặn lội vào khóc lóc xin Thông tỉnh ngộ, tu chí lo làm ăn nhưng bỏ hết ngoài tai. Và cậu còn cho rằng, cuộc đời người nghệ sĩ phải bế cùng cực như vậy.

Cuối những năm cấp 2, thấy mình có khả năng ca hát nhất định, Đại, 26 tuổi ở Hóc Môn, TPHCM lao vào đầu tư cho sự nghiệp hát hò. Bỏ ngoài tai tất cả lời khuyên của mọi người, cậu lên kế hoạch rất rõ ràng cho lộ trình trở thành sao như con đường thành danh của nhiều ca sĩ nổi tiếng kể lại.

Khi đó, suốt ngày Đại canh nhà ai có đám cưới, sinh nhật để đến trổ tài không kể được mời hay không. Hát tại hàng quán được khách “bo” cho vài chục ngàn, Đại càng tin mình có khả năng. Đến cuối năm lớp 12, Đại nghỉ học giữ chừng theo đuổi con đường kiếm danh. Cậu tham gia đủ các cuộc thi hát nhỏ đến lớn mặc cho thi đâu trượt đó.

Gia đình không có điều kiện, Đại đi mượn tiền để mon men theo học ở các lớp luyện thanh. Có đợt gia đình và bạn bè phải choáng váng khi Đại dồn hết tiền thu đĩa với nghệ danh ca sĩ “An Đại” tặng mọi người.

Gần 10 năm trời chạy theo ảo vọng nổi tiếng, Đại gục ngã khi nhận ra khả năng thật của mình. Nghiệp hát đứt, việc học thì dang dở, chán nản không biết bắt đầu từ đâu, chàng thanh niên đã nhiều lần tìm đến cái chết.

Hậu quả khó lường

Danh tiếng là “miếng ngon” mà nhiều bạn trẻ hiện nay sẵn sàng lao vào bằng mọi cách. Không chỉ sẵn sàng lột áo khoe thân mà nhiều người còn gác bỏ luôn cuộc sống thực của mình để chạy theo danh tiếng. Ít ai lường được rằng nếu như khát vọng nổi tiếng không đi cùng với khả năng thực thì hậu quả sẽ rất đau lòng.

Khát khao những tiếng tung hô, nhiều bạn trẻ đang bỏ quên cuộc sống thật (Ảnh minh họa).

ThS Phạm Thị Thúy (Công ty Kỹ năng sống) nhấn mạnh nhiều nhiều bạn trẻ hiện quay cuồng chạy theo danh tiếng là để khẳng định bản thân. Nếu theo hướng tích cực là rất đáng khuyến khích còn chạy theo danh ảo thì cần thức tỉnh sớm.

Bởi khi chạy theo danh tiếng, hình thức bên ngoài thì người ta sẽ không đầu tư vào việc học hành, rèn luyện; khi đi làm họ cũng không chú trọng đến chất lượng công việc. Trong khi danh ảo lại như bong bóng xà phòng, có thể tan bất cứ lúc nào và đi cùng với đó sẽ bị mọi người coi thường.

Hậu quả để lại sẽ là sự hụt hẫng, sự thất vọng và sẽ trở nên thu mình, tự ti, chán nản với cuộc sống vì cho rằng không còn giá trị, chẳng có ý nghĩa gì đối với ai.

Những người trẻ “ham hố” danh tiếng hiểu được những hậu quả đó. Bên cạnh đó, họ rất cần được khích lệ hướng đến những lĩnh vực nào đó phù hợp với khả năng và mong muốn của mình.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại theo nhạc sĩ Trần Xuân Tiến (Hội âm nhạc TP.HCM) là không ít bố mẹ cũng ảo tưởng vào khả năng của con. Họ tiếp tay hoặc ép buộc con theo đuổi con đường trở thành ca sĩ, diễn viên, người mẫu vì cho rằng đó là những công việc này lại sự nổi tiếng lẫn tiền bạc.

Theo Dân Trí

Cô dâu chạy tháo thân ngay trước ngày cưới

Cô dâu chạy tháo thân ngay trước ngày cưới. Chấp nhận tai tiếng, thậm chí cả cơn thịnh nộ của bố mẹ già khi phải gánh chịu búa rìu dư luận, nhiều cô dâu sắp cưới vẫn hủy hôn bởi quá sợ hãi viễn cảnh mà họ vừa kịp nhìn thấy. Gái già chạy trốn chú rể bạo dâm. Hằng đã 36 tuổi khi được giới thiệu với Huy, một người đàn ông 48 tuổi từng có 2 đời vợ và một đứa con. Hằng hưi xấu gái, gia cảnh tầm tầm, công việc với thu nhập cũng tầm tầm. Trước đây cô có một mối tình nhưng chỉ kéo dài hơn 8 tháng. Anh chàng người yêu sau khi thuyết phục được cô "trao cho nhau tất cả vì đằng nào chả cưới" và tận hưởng trong vài tháng thì nói lời chia tay.

Từ đó cho đến 5 năm sau, Hằng không có mối tình nào nữa. Thỉnh thoảng cô cũng tham gia vài cuộc xem mặt do những người mai mối giới thiệu nhưng chẳng đâu vào đâu. "Đối tượng" thường chê cô đã chẳng xinh cũng không xởi lởi, còn bản thân Hằng thì đã quá chán ngán chuyện mối mai bất thành nên cũng chẳng cố nhiệt tình.

Đến tuổi 36 thì Hằng hoảng hốt nhận ra, nếu không lấy chồng lập tức, cơ hội được làm mẹ của cô sẽ dần dần biến mất khi tuổi 40 ập đến. Vì thế, cô lại hứng thú với các cuộc gặp gỡ được người quen sắp xếp. Đến khi gặp Huy thì cô thấy ưng. Anh tuy có tuổi nhưng mặt mũi sáng sủa, vóc dáng khỏe mạnh, kinh tế khá ổn, con riêng lớn rồi và ở với mẹ.

Điều Hằng băn khoăn nhất là Huy từng có 2 đời vợ, và hai cuộc hôn nhân đều kết thúc rất nhanh chóng. Người vợ đầu bỏ anh, bế con đi sau 2 năm làm đám cưới, khi con chưa đầy năm. Còn cô vợ thứ hai thì chỉ cưới được mấy tháng đã bỏ về nhà mẹ đẻ rồi ly hôn.

Huy giải thích rằng, hai người vợ cũ của anh đều tư cách chẳng ra gì, toàn tìm cách moi tiền của anh cho bố mẹ đẻ, không được toại nguyện thì sinh hỗn lão, mâu thuẫn phát sinh nên không ở được với nhau. Hằng nghĩ bụng, à ra anh chàng này hình như cũng hơi bủn xỉn, nhưng không sao, cô cũng chẳng định lợi dụng vật chất, tiền ai nấy tiêu cũng không sao.

Xét mọi điểm, anh ta đều trội hơn cô, vậy mà vẫn chấp nhận cô, chẳng có lý do gì cô không bỏ qua cho anh ta thói keo kiệt. Đó là chưa kể lấy Huy, cô sẽ không phải làm dâu vì bố mẹ ở trong Nam với con cả. Thế là chỉ trong thời gian rất ngắn, hai gia đình đã đi lại, lên kế hoạch cưới luôn. Đám hỏi diễn ra sau khi họ quen nhau chưa đầy 2 tháng, một tuần sau sẽ là đám cưới.

Mệt nhoài sau khi chụp ảnh cưới, Hằng được Huy đưa về nhà anh nghỉ một lát, tiện thể kiểm tra việc chuẩn bị phòng tân hôn. Ở đó, anh đòi hỏi "chuyện ấy". Một là anh "hỏi xin" mà gần như ép buộc, rất khó chống cự, hai là đằng nào cũng sắp cưới, mình cũng chẳng phải còn nguyên vẹn gì, nên Hằng không cố giữ. Sau này cô chia sẻ, sự "dễ dãi" đó đã cứu cô khỏi một cuộc hôn nhân không thích hợp bởi nó giúp cô nhận biết mình sắp cưới một người đàn ông như thế nào.



Ảnh minh họa

"Anh ta là một kẻ bạo dâm. Cuộc 'gần gũi' hôm đó thật khủng khiếp, nó làm tôi vừa đau đớn vừa sợ hãi kinh hoàng", Hằng kể lại. "Thấy tôi sợ, anh ta xin lỗi và bảo tại lần đầu được yêu tôi nên không kiềm chế được cảm xúc, không kiểm soát được hành động. Tôi cũng cố tin như vậy. Nhưng hôm sau, rồi hôm sau nữa, cứ cùng đi làm các việc chuẩn bị đám cưới xong là anh ta chở tuột tôi về nhà và lôi tôi vào giường, và sự thô bạo, hung dữ và quái gở thậm chí còn hơn trước. Đến hôm thứ ba, tôi hiểu ra vì sao hai người vợ trước nhanh chóng rời bỏ anh ta, và tôi cũng không thể chịu nổi người chồng như vậy".

Khi tuyên bố hủy hôn, Hằng chỉ nói không hợp mà không thể nói ra nguyên nhân thực sự, nên đã gánh chịu những lời mắng mỏ, thậm chí chửi rủa từ phía hai gia đình. Nhưng cô chấp nhận, dù sao cũng còn hơn làm nô lệ tình dục cho một người mà chút cảm tình mới chớm cô dành cho anh ta đã tắt lịm, nhường chỗ cho nỗi kinh sợ. "Cỏ vẻ như số phận của tôi là không lấy được chồng, tôi sẽ làm mẹ đơn thân", Hằng nói.

Mẹ chồng tương lai làm con dâu "chạy mất dép"

Cũng tuyên bố "không cưới xin gì nữa" khi cỗ bàn đã đặt, thiệp mời đã gửi đến tay mọi người và ảnh cưới đã được khoe tưng bừng trên Facebook, nhận được bao comments khen ngợi và chúc mừng của bạn bè, nhưng Mai Anh lại nhận được sự ủng hộ của hầu hết những người thân thiết khi kể rõ nguyên do.

Sau đám hỏi 2 ngày, mẹ chồng tương lai gọi Mai Anh sang nhà, phổ biến một số quy tắc khi về làm dâu con. Ngoài những lời dặn dò về ngoan ngoãn, lễ phép, chăm chỉ, trách nhiệm với gia đình, quan tâm đến họ hàng..., bà yêu cầu: "Con là con dâu, điều cần nhớ đầu tiên mà bố mẹ luôn luôn đúng, nói cái gì cũng không được cãi lại, bảo làm gì là dứt khoát phải làm theo. Thằng Dương (chồng chưa cưới của Mai Anh) từ trước đến giờ luôn hiếu thảo, vâng lời mẹ, nếu con xúi bấy nó chống lại mẹ thì mẹ đuổi ra khỏi nhà. Điều thứ hai cũng quan trọng không kém: không bao giờ được nhắc đến chuyện ra ở riêng".

Mẹ chồng tương lai nói tiếp: "Về công việc, sắp tới con sẽ tiếp quản việc nội trợ trong cái nhà này. Mẹ đã phải làm quần quật mấy chục năm rồi, giờ sẽ chỉ bảo sát sao cho con. Sáng 5 giờ con dậy lau dọn, đi chợ rồi nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, sơ chế đồ ăn để trưa về nấu loáng một cái là xong, để còn rửa dọn kịp đi làm. Chiều tan sở cấm la cà, phải về mà cơm nước giặt giũ. Còn về kinh tế, thằng Dương trước đây cũng vậy và bây giờ cả con cũng vậy, tiền lương đưa mẹ giữ. Mỗi ngày mẹ sẽ đưa tiền chợ, tiền xăng xe cho".

Mai Anh nói, cô đã có kinh nghiệm quản lý tiền bạc rồi nên sẽ tự giữ và đóng góp mỗi tháng. Vừa nghe, mẹ chồng đã quát: "Chưa về làm dâu mà đã cãi rồi, mai mốt cưới về cô còn láo đến mức độ nào nữa". Nàng dâu tương lai choáng quá, đưa mắt nhìn sang chồng sắp cưới, thấy anh nhớn nhác gật đầu lia lịa: "Nghe lời mẹ đi em, kẻo mẹ mà không cho cưới nữa thì chết. Anh cũng đưa mẹ giữ mà có bao giờ thiếu thốn gì đâu".



Ảnh minh họa


Mai Anh kể, lúc đó cô bỗng như tỉnh ngộ. Cô tâm sự: "Tôi yêu anh ấy vì anh ấy hiền lành tốt tính, không chơi bời hư hỏng như đa số đàn ông. Nhiều lúc nghĩ hiền và trong sáng như anh ấy thì sẽ chịu nhiều thiệt thòi, khó thăng tiến, tranh đua với thiên hạ, nhưng rồi nghĩ mình cần một người chồng tốt hơn là bạc tiền danh vọng, nên vẫn quyết định gắn bó với anh. Tôi càng yêu anh hơn khi thấy anh nói về mẹ mình với niềm kính yêu tôn thờ, luôn luôn nhớ về bà, cố gắng làm bà vui lòng".

"Tôi nghĩ, một người con trai tình cảm như vậy, yêu mẹ như vậy thì chắc chắn sẽ là một người chồng yêu vợ, người cha yêu con, gắn bó với gia đình. Mẹ anh ấy những lần tôi đến nhà tuy có vẻ nghiêm khắc, không vồn vã nhưng cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, không ngờ đến gần ngày cưới lại bộc lộ hết thói độc đoán, chuyên quyền như một vị bạo chúa. Nhưng trong tình huống đó, tôi phát hiện ra người đàn ông mình sắp cưới không phải hiền lành, hiếu thảo mà là một anh chàng bám váy mẹ, một đứa trẻ to xác không dám làm trái ý mẹ nửa câu".

Suy nghĩ trắng một đêm, Mai Anh quyết định bỏ của chạy lấy người. Cô nói với gia đình rằng, cô hủy đám cưới không phải để trốn việc sống chung với bà mẹ chồng đáng sợ, dù quả thật bà rất đáng sợ. Cô có thể chịu đựng sự cực khổ, ấm ức khi làm dâu và tìm cách cải thiện dần điều đó, nhưng chỉ khi có được sự động viên, hỗ trợ của chồng.

Nhưng với tình hình này, Dương sẽ không bao giờ bảo vệ Mai Anh cho dù mẹ anh ta có hành cô một cách quá đáng và cô lý thế nào đi nữa. Mọi cố gắng để đấu tranh hoặc thuyết phục mẹ chồng của cô sẽ bị cái sự ngoan ngoãn tuân thủ vô điều kiện của anh ta vô hiệu hóa. "Chắc chắn là con sẽ không sống nổi trong nhà ấy", Mai Anh nói. Bố mẹ cô lập tức đồng ý trả lễ.


Ngoài Mai Anh và Hằng, có không ít cô gái khác cũng tuyên bố hủy hôn vào phút cuối, khi đột nhiên phát hiện ra một điều gì đó khiến cho cuộc hôn nhân của họ không thể hạnh phúc. Cảm thấy rất có lỗi vì đã làm phí công của bao nhiêu người, gây tổn thương cho người mà mình suýt cưới làm chồng, làm phiền lòng bố mẹ, nhưng họ vẫn quyết định để tránh một sai lầm mang tới hậu quả lớn hơn, như Mai Anh tâm sự: "Còn hơn là cố đấm ăn xôi vì chút sĩ diện hão để rồi hối hận cả đời".

Theo XZone

Anh yêu em hay yêu những cơn mưa?

Anh yêu em hay yêu những cơn mưa? Em chỉ biết là em như mặt trăng thôi! Mặt trăng, dù khi tròn khi khuyết, muôn hình vạn trạng, nhưng bản chất của nó vẫn tròn, chẳng qua là người ta không thể nhận ra đấy thôi! Anh! Hà Nội nóng đến phát bực đã tan biến đi thành mộng mị chỉ sau cơn mưa đầu mùa... Em mở tung cửa sổ đón lấy những giọt mưa đầu tiên. Gió mát lùa qua cửa sổ, không quên cuốn theo cho em mùi hương hoa hồng mà anh còn để lại. Mát dịu, ngòn ngọt nhẹ nhàng. Anh hay tặng hoa hồng cho em. Anh bảo lúc nào anh cũng sẽ dành cho em một bó hồng trước khi bó kia kịp tàn… Anh không biết là em luôn giữ chúng lại, treo trên cửa sổ, cho đến khô thôi vẫn không hết là hoa hồng.

Em nhớ anh!

Và em chợt tự hỏi: Anh yêu em hay yêu những cơn mưa hơn?

Nếu em hỏi anh như thế…

Đừng cốc đầu em như anh vẫn hay dành cho riêng em như thế: “ Ngốc ạ! Hỏi thế mà cũng hỏi được à”

Em hỏi thật đấy!

Anh yêu mưa vì sao?

Lần trước anh đùa: anh yêu mưa vì Thần Nông anh vốn là những giọt nước, kiểu như định mệnh, không thể trốn chạy được.



Nhưng đấy không phải là điều quan trọng nhất đâu anh! Bằng chứng là Newfeed của em tối nay, ai cũng như muốn hứng lấy một giọt mưa ướp vào trong từng câu chữ. Mà họ chả phải là Thần Nông, cũng chẳng Cự Giải, chẳng Song Ngư – những yếu tố nước của Horo.

Cái lí do quan trọng nhất, thực ra em biết chứ! Anh yêu những sự mới mẻ, đầy hứng khởi, bất ngờ và sự đổi thay. Bởi loại mưa anh yêu nhất, chẳng phải mưa rào, cũng không phùn, không ngâu… Là mưa chuyển mùa! Mà mưa chuyển mùa thì thật sự là như thế!

Anh yêu em tại sao?

Em không biết!

Em chỉ biết là em như mặt trăng thôi! Mặt trăng, dù khi tròn khi khuyết, muôn hình vạn trạng, nhưng bản chất của nó vẫn tròn, chẳng qua là người ta không thể nhận ra đấy thôi!

Em chẳng được như mưa chuyển mùa.

Em chẳng đủ trong trẻo để gột rửa mọi thứ, khiến tất cả trở nên tinh khôi trong vắt…

Em chẳng đủ mạnh mẽ để hồi sinh những mùa hoa…

Cũng chẳng đủ ấm áp để gọi nắng lên lung linh thật nhiều…

Em chỉ đơn giản là em thôi!

Anh yêu em hay yêu những cơn mưa hơn?

Liệu, một ngày nào đó, ngày mà mưa chuyển mùa đến trong lúc tình yêu của chúng mình trở thành một thói quen, có mang theo một tâm hồn trong trẻo hơn em, mạnh mẽ hơn em, ấm áp hơn em, để rồi cuốn anh phiêu lưu về một mùa mới không em? Bỏ lại hoa hồng của em chết quắt đi trong lọ mà không có nhành khác thay thế, như một dấu chấm hết?

Em cũng không thể biết được. Nhưng nếu mưa chuyển mùa không đến, sẽ chẳng thể có những đợt gió to mà anh và em vẫn thích dìu nhau qua, để biết được tay và tay đã chặt thêm qua từng đợt gió…

Mà dù chúng có cuốn anh đi, em không còn lọ hoa tươi nguyên nữa, thì em vẫn còn hoa hồng treo trên cửa sổ. Mỗi ngày héo mòn đi một ít, dần dần, mòn dần, nhưng chả bao giờ biến mất hẳn đâu mà! Chỉ thế thôi cũng là quá đủ để em đánh cược với sự tổn thương.

Anh yêu em hay yêu những cơn mưa…

Theo Kênh 14